“Hoàng thượng,” Cổ Lạc Nhi còn muốn gọi, bị một tên thái giám kế bên vội vàng ngăn cản.
“Nương nương, người ngàn vạn lần đừng gọi nữa, hoàng thượng tức giận rồi.”
Cổ Lạc Nhi thấy thần sắc của hắn khẩn trương, mặt cũng biến sắc, đành phải tạm thời ngậm miệng lại, ngồi xuống ghế chờ đợi.
Nàng không muốn làm cho đám người này vì nàng mà lo lắng khiếp đảm. Hơn nữa, nàng vừa lúc có thể hướng bon họ thu thập một ít thông tin.
Cổ Lạc Nhi đảo mắt xung quanh, hướng đến thái giám đầu lĩnh mà vẫy vẫy tay.
Thái giám đầu lĩnh nhanh chóng đi đến, cung cung kính kính đứng trước mặt Cổ Lạc Nhi.
“Nương nương, ngài có gì phân phó?”
Từ nhỏ đã bị giáo huấn là phải kính già yêu trẻ nên trong người Cổ Lạc Nhi nhất thời không được tự nhiên.
Bản thân ngồi sung sướng, lại làm cho người có tuổi đứng trước mặt tựa như có thể làm ông nội mình, khom lưng quỳ gối cùng nàng nói chuyện, nàng như thế nào lại cảm giác mình có điểm phạm tội?
Vì vậy cổ Nhạc nhi nói với hắn: “Ngươi cũng ngồi xuống đi.”
Dường như vị thái giam đầu lĩnh bị lời nói của Cổ Lạc Nhi dọa cho sợ, vội vàng khoát tay nói: “Không thể, không thể. Nô tài làm sao dám ngồi trước mặt nương nương?”
Cổ Lạc Nhi nhức đầu nói: “Bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi chứ sao. Ngươi cứ đứng trước mặt ta mà nói chuyện như vậy, ta cảm thấy không quen.”
Nhưng nói thế nào thái giám đầu lĩnh cũng không chịu ngồi xuống.
Cổ Lạc Nhi nóng lên, cố ý xụ mặt hỏi hắn: “Ta là nương nương, ngươi cần phải nghe lời ta, đúng hay không?”
“Dạ đúng.”
Thái giám đầu lĩnh lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, đột nhiên không hiểu, nương nương trước mặt rốt cuộc là hiền lành, hay là rất khó đối phó.
Cổ Lạc Nhi đắc ý nói: “Cái này không tính. Ta lệnh cho ngươi ngồi xuống.”
“Dạ.”
Thái giám đầu lĩnh đành phải theo lời mà ngồi xuống. Nhưng không dám ngồi lên trên ghế, lại đưa tay kéo chiếc ghế đá, nghiêng người ngồi xuống.
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy, hắn chỉ ngồi bằng nửa mông.
Bộ dạng nơm nớp lo sợ, vừa thấy tức cười lại vừa tội nghiệp.
Cổ Lạc Nhi biết hắn không có biện pháp, người từ nhỏ đã được giáo dục trở thành nô tài, nàng nhất thời không có cách nào thay đổi hắn.
Dù sao thì hắn cũng đã ngồi xuống, nàng nói chuyện với hắn cũng sẽ không sinh ra cảm giác phạm tội.
“Công công, ngươi xưng hô như thế nào a?”
Cổ Lạc Nhi trước là cùng hắn thiết lập quan hệ đã.
Hắn xưng hô với nàng và soái ca đều giống như kiểu hoàng cung cổ đại, chắ chẳn nàng gọi hắn là công công thì cũng phù hợp rồi.
Thái giám đầu lĩnh khom người, trà lời: “Hồi nương nương, nô tài tên gọi An Thụy.”
“Nguyên lai là An công công.”
An Thụy vội vàng đứng lên, nói: “Nương nương, nô tài không xứng đáng, người gọi nô tài An Thụy là được rồi.”
Cổ Lạc Nhi đành phải hướng hắn ra hiệu, ý bảo hắn ngồi xuống.
“Được rồi, An thụy, ngươi trước tiên ngồi xuống rồi hãy nói.”
Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, chẳng phải nói đại thái giám theo bên người hoàng thượng quyền thế đều rất lớn, hậu phi không được sủng ái còn phải nhìn mặt bọn họ hành sự sao?
Như thế nào người thái giám này lại cẩn thận trịnh trọng, thật là giống với bộ dạng của nô tài.
Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên ở trong đầu một chút liền bị cổ Nhạc nhi vứt qua một bên.
Nàng không có công sức để đi nghĩ về những chuyện vặt vãnh này, nàng muốn dùng dịp này trong lúc soái ca đang ngủ mà hướng An Thụy thám thính tình hình.
Nguyên lai, nàng bị dòng nước xoáy dẫn đến một thời không (thời gian và không gian) chưa từng nghe nói qua này.
Quốc gia này tên là Vô Ưu quốc, mà soái ca đang ngáy khò khò ở trên giường chính là hoàng đế của Vô Ưu quốc ¾Đông Phong Túy.
Tập tục của Vô Ưu quốc thật ra đối với những hiểu biết của nàng về sinh hoạt tập tục của cổ đại cũng không khác mấy.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu mừng thầm, chẳng lẽ nguyện vọng buổi sáng của nàng đã thành hiện thực?
Nàng thực sự thoát khỏi những công việc mà nàng chán ghét bị ép phải làm, mà còn thật sự trải qua cuộc sống nàng mơ ước ư?
Ai, lão cha lão mẹ, Lạc Nhi thực xin lỗi các người, nguyện vọng muốn con xuất ngoại của hai người, chỉ sợ là không thể thành hiện thực, đâu có gì lạ đâu a.
Ta là thân bất do kỷ. (Hoàn cảnh không do mình quyết định).
Cổ Lạc Nhi nghĩ ngợi một lúc, có chút chột dạ.
Cũng có chút tưởng niệm về thời bố mẹ đang sống.
Bất quá, ký lai chi tắc an chi (đã ở đâu thì làm quen với nơi đó), nàng muốn thừa dịp cơ hội hiếm có này hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, có thể hưởng thụ bao lâu thì hưởng thụ.
Hắc hắc, lão cha lão mẹ, tuy nói Lạc Nhi không thực hiện được nguyện vọng xuất ngoại của các ngươi, nhưng tới một thời không khác, phải nói là so với xuất ngoại đáng tự hào hơn nhiều nhỉ?
(Cười hắc hắc: Là hì hì hoặc khà khà đó =)))
Đây chính là người bình thường không thể làm được nha.
Thực sự có chút hoài nghi, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp thật đẹp, hoàn hảo đến nổi làm cho người khác khó có thể tin được.
Nhưng nàng có phải hay không vừa ngủ, sau đó hiện ra chiêm bao này?
Cổ Lạc Nhi nhịn không được lại véo mình một cái.
Lúc này nàng dùng lực tương đối nhỏ, nhưng trên mu bàn tay cảm giác đau đớn vẫn thập phần rõ ràng, nàng thật không phải là đang nằm mơ.
“Uy , ngươi có sở thích véo người sao?”
Trên giường ngủ truyền đến một thanh âm lười biếng.
Vị hoàng đế này thật sự là mệt mỏi.
An công công nghe vậy, vội vàng nghiêng người từ trên ghế đá ngồi dậy, khoanh tay đứng sang một bên.
Cổ Lạc Nhi nhìn người trên giường một cái, chỉ thấy Đông Phong Túy đã tỉnh lại, đang nhìn nàng.
Nhưng hắn cũng không đứng dậy, uể oải tựa người trên giường ngủ, một tay che miệng, dường như bộ dáng còn rất muốn ngủ.
Trên người hắn mặc không phải là minh hoàng long bào, mà là một trường bào màu trắng như tuyết.
Trên áo dài thêu một bức tranh thủy mặc màu đen trắng, vài cánh Hạnh Hoa màu trắng từ trên cành nhè nhẹ rơi xuống, dính lại trên áo, tựa như là trung tâm của một bức tranh.
Vạt áo trước ngực hơi hơi mở , lộ ra cái cổ trắng noãn.
Vài sợi tóc rất tùy ý buông xuống trên vạt áo và giường, cùng hắn cả người đồng dạng lười biếng.
Cổ Lạc Nhi vội vàng đứng lên, chạy đến trước giường ngủ.
Trông tinh mâu hắn khép hờ, Cổ Lạc Nhi sợ hắn không cẩn thận lại ngủ mất, nàng thừa dịp thời điểm hắn thanh tỉnh liền mở miệng nói rõ ràng.
“Hoàng thượng, ngươi vừa rồi phong ta làm Tiên phi?”
Cổ Lạc Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Đối phó loại người lười này, biện pháp tốt nhất chính là đừng quanh co lòng vòng.
“Ừ.”
Đông Phong Túy khẽ ừ, tỏ vẻ thừa nhận.
“Vì cái gì?”
Đông Phong Túy mắt lờ đờ tay chỉ tay lên trời sau đó trở mình, lúc này ngay cả nói cũng lười.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được ý tứ của hắn, hỏi: “Ý ngươi nói, ta là từ trên trời rớt xuống, cho nên phong ta làm Tiên phi?”
“Ừ.”
Đông Phong Túy từ trong mũi khẽ hừ nhẹ tỏ ý trả lời.
“Nhưng, ta không thể làm Tiên phi của ngươi.”
Đông Phong Túy ngáp một cái thật to, làm như không nghe thấy lời của Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi nóng nảy, dứt khoát đặt mông ngồi xuống giường ngủ, nắm chặt đầu vai của Đông Phong Túy, trước khi hắn chìm vào mộng đẹp lần nữa liền đánh thức dậy.
“Này, ngươi đừng ngủ được không? Ngươi vẫn chưa trả lời ta…, ta không thể làm Tiên phi của ngươi, mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Đông Phong Túy đẩy tay của nàng ra, ngược lại trở lại ngủ trên giường, nói ba chữ.
“Đều giống nhau.”
“Có ý tứ gì?”
Đông Phong Túy không trả lời nàng, nhắm mắt lại, như là đắm chìm trong gió xuân.
Thật là một tên thần ngủ.
Cổ Lạc nhi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời còn chưa có nhô lên cao, đây là buổi sáng.
Buổi sáng mà đã bắt đầu ngủ ngon, như vậy buổi chiều buổi tối hắn làm cái gì?
Cổ Lạc Nhi gãi gãi đầu, hỏi thăm An Thụy: “Hoàng thượng tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên hiện tại muốn nghỉ ngơi, phải không?”
An Thụy biểu cảm trên mặt là muốn cười nhưng lại không dám cười.
Hàm súc đáp: “Hồi nương nương, hoàng thượng từ trước đến nay giấc ngủ tương đối nhiều.”
Cổ Lạc Nhi minh bạch, hóa ra người này mỗi ngày đều như thế, không làm việc, chỉ để ý ngủ ngon a.
Thật sự là so với con dê thì còn lười hơn.
Trong tưởng tượng, hoàng đế hẳn là có rất nhiều công việc phải xử lý. Nhìn Đông Phong Túy an nhàn ngủ như thế , rõ ràng chính là, vong quốc chi quân.
(Diễm: Mất nước do vua, ý là vua bất tài, vô dụng)
Cổ Lạc Nhi oán thầm vài câu.
Đương nhiên, mặc kệ hắn là vong quốc chi quân hay là thánh minh chi quân, đều cùng nàng không liên quan gì.
Cùng nàng có quan hệ chính là, nàng hiện tại sẽ phải ở chỗ này ngủ cùng hắn.
Hắn phong nàng làm Tiên phi, lại không an bài chỗ ở cho nàng, nàng chỉ có thể ở chỗ này dây dưa, đây mới là chuyện phải tính toán.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi mới mặc kệ hắn có phải hoàng đế hay không, nắm lấy mặt Đông Phong Túy mà kéo.
“Hoàng thượng, rời giường a.”
Đông Phong Túy hất tay nàng ra, vụng về nói: “Đừng làm nháo”.
Mặt của hắn đối diện Cổ Lạc Nhi, lúc này khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn làm cho Cổ Lạc Nhi đủ rõ ràng.
Cổ Lạc Nhi không khỏi cảm thấy có chút sững sờ.
Mặt như mỹ ngọc, mày kiếm mũi cao, khóe môi nhếch lên vẽ thành một đường cong duyên dáng, làm cho người ta có một ý nghĩ xúc động là hung hăng cắn lên đó một cái.
Còn cặp mắt kia, dù cho nhắm chặt , cũng có một loại mị hoặc không nói thành lời.
Còn có, còn có làn da xúc cảm của hắn, ôn nhuận mềm mại, cảm giác tuyệt hảo. So với chính nàng còn tốt hơn.
Thật là một mỹ nam độc nhất vô nhị.
Nàng xem phim trên TV nhìn thấy không ít ngôi sao soái ca, nhưng không có một người nào, không ai có thể so sánh với người trước mặt.
Cổ Lạc Nhi sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, rút tay về.
Mỹ thì làm sao? Soái thì thế nào?
Cũng chỉ là một tên lười biếng.
Hừ, giống như cái gối thêu hoa mà thôi.
Không, so với gối thêu hoa thì còn kém xa. Cái gối tốt xấu còn có chút tác dụng, mà hắn, không chút tác dụng, phải có người tới hầu hạ hắn, là một côn trùng ăn gạo mà thôi.
Thật là đáng tiếc cho cái túi da tốt này.
Cổ Lạc Nhi quyết tâm muốn đánh thức hắn, những điều muốn hỏi đều hỏi An Thụy xong, làm cho nàng chỉ việc ngồi không, nàng không thể chịu được.
Chương 5: Nguyệt Quý Phi
Không có tiêu khiển, lại còn không thể lớn tiếng ồn ào, tránh phải đánh thức vị thần ngủ trước mắt này.
Nàng Cổ Lạc Nhi ở thời không trước, đã vì người khác mà sống quá nhiều rồi, vì cái gì đến nơi này vẫn không thể trở lại thành chính mình?
Chìa tay nghĩ muốn vỗ vỗ gương mặt Đông Phong Túy, tay vừa vươn tới, lại cảm thấy vừa rồi mười ngón tay chạm qua gương mặt trắng nõn của hắn, cảm giác thật kỳ dị.
Vì vậy lại rút tay trở về.
Nàng cũng không biết đây là như thế nào, bản năng đã cảm thấy, sờ mặt của hắn rất nguy hiểm, nàng không thể sờ nữa.
Về phần vì sao nguy hiểm, lại có chút ngơ ngẩn.
Nhãn châu xoay động, nhìn thấy điểm tâm tinh xảo bày biện bên cạnh giường, Cổ Lạc Nhi hai mắt lóe sáng.
Nàng buổi sáng rời giường, liền trực tiếp đến nơi này, còn chưa ăn qua gì, bụng đã sớm kêu ùng ục biểu tình.
Lúc này cũng không vội mà đánh thức Đông Phong Túy, chạy qua, bất chấp tất cả, cầm điểm tâm lên liền ăn.
Đúng là hoàng gia gì đó a, mùi vị thật không sai.
Bên tai như thế nào vang lên tiếng “Hư . . hư” như thanh âm hút không khí vậy?
Cổ Nhạc nhi hai tay cầm lấy điểm tâm, một bên không để ý hình tượng mà cắn từng miếng từng miếng ăn, một bên hướng bốn phía nhìn lại.
Chỉ thấy An Thụy cùng các thái giám cung nữ còn lại các đều líu lưỡi tròn mắt nhìn nàng.
Thấy nàng nhìn bọn họ, bọn họ lại nhanh chóng cúi đầu.
Cổ Lạc Nhi rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, thì ra là tướng ăn của nàng rất kỳ quái, làm cho những người này kinh ngạc.
Phỏng chừng hậu cung các phi tử ăn cái gì đều là rất nhã nhặn, có vẻ rất có giáo dưỡng đi.
Lại nghĩ tới bình thường lời của cha mẹ luôn dặn dò nàng, con gái trong nhà, phải có chút nhã nhặn, không thể quá vồn vã. Ăn cơm phải có tướng ăn, ngồi phải có dáng ngồi…
Nghe vậy nàng đau cả đầu.
Mà hiện giờ, bất luận nàng có vồn vã như thế nào, chính là không còn có người dám nói nàng cái gì.
Làm chức vụ Tiên phi này cũng không tồi a.
Cổ Lạc Nhi đột nhiên cảm thấy vô cùng thả lỏng, thậm chí có chút kích động mà nghĩ tới mấy trò đùa dai.
Cố tình bình chân như vại ăn từ đông sang tây, sau khi ăn xong, một bên ngâm nga hát, một bên vẫn chưa thỏa mãn mà liếm láp ngón tay.
Chung quanh các cung nữ thái giám kia cúi đầu thấp hơn, đầu vai không kiềm chế được run lên.
Cổ Lạc Nhi ngang ngược đồng tình với bọn họ nói: “Này, các ngươi muốn cười thì cứ cười đi, nghẹn nhiều khó chịu.”
Nhưng là, không ai hưởng ứng sự kêu gọi của nàng, mọi người trước mắt y nguyên như cũ một đám chôn sâu đầu, phát ra chút ít thanh âm kì quái bị đè nén cực thấp.
Cổ Lạc nhi bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng thật rất rõ ràng, đúng là tự mình kìm nén tư vị.
Nhưng nàng lại không chú ý tới, người nằm trên giường phía sau nàng, khóe môi của Đông Phong Túy nhếch cao đến nỗi không thể cao hơn được nữa.
Nàng chỉ chú ý, sau khi bản thân ăn qua điểm tâm này, cổ họng có chút khô khan.
Lại liếc đến chiếc bàn thấp được chạm khắc từ gỗ tử đàn có chiếc dĩa điểm tâm ở trên, kế bên nó chính là một ấm trà, cùng với một chén trà đã được rót ra.
Cổ Lạc Nhi cũng không có suy nghĩ sâu xa, vì sao lại có một chén trả được rót ra rồi để ngay ngắn ở đó, mừng rỡ vì không cần phải rót trà, nâng chén trà lên, ngửa cổ lên uống cạn.
Ăn đủ uống no, Cổ Lạc Nhi trở lại bên cạnh giường ngủ, nghiêng đầu nhìn Đông Phong Túy đối với hành động của nàng không chút nào phản ứng.
Trong lòng nghĩ, người lười đều tham ăn, không bằng đem mỹ thực đến hấp dẫn thằng cha này.
Kề sát lỗ tai của Đông Phong Túy mà hét: “Oa, ăn thật là ngon a, thật thơm a. Này, hoàng thượng, ngươi muốn hay không cắn một miếng?”
Hai mắt Đông Phong Túy nhắm chặt, nhất động bất động. (một chút cũng không cử động)
Một cánh hạnh hoa từ trên không trung rơi xuống, rơi hẳn lên sợi tóc rũ trên trán hắn, an ổn mà nằm yên trên đó.
Ngay sau đó cánh hoa cũng không động đậy nữa.
Cổ Lạc Nhi chuyển sang suy nghĩ, hoàng đế bình thường đều háo sắc, mỹ thực không hiệu quả, không bằng thử lần nữa dùng sắc đẹp .
Lần nữa đối với lỗ tai Đông Phong Túy mà hét.
“Oa, mỹ nữ a. Trời lạnh như vậy, áo yếm còn bó lại ngắn nữa. Bộ ngực sữa nửa đậy, da trắng nõn nà, nha nha nha, thật sự là so với Hạnh hoa còn đẹp hơn nha.”
Sinh động như thật, hoa múa tay chân vui sướng, ánh mắt còn giả bộ nhìn ra bụi cây chuối tố nữ phía trước.
Đông Phong Túy cũng không quản đến hành động của nàng.
Không ngờ, Đông Phong Túy không có phản ứng, phía sau bụi cây chuối hoa truyền đến một hoàn bội tiếng vang. (tiếng ngọc bội)
Hóa ra, phía sau bụi cây ẩn dấu một đường mòn đầy sỏi đá.
Bụi hoa quá rậm, vừa rồi Cổ Lạc Nhi cũng không nhìn thấy.
Tiếng hoàn bội càng lúc càng gần, bụi cây bị hai bàn tay thon mảnh gạt ra, sau đó một mỹ nhân xinh đẹp hiện ra trước mắt.
Nàng đi xuyên qua bụi cây, đến trước giường của Đông Phong Túy, theo sau là hai cung nữ.